Chia sẻ

[Thông điệp bác sĩ] TỪNG NĂM QUÝ GIÁ !!!

By Victoria Healthcare 20 Tháng 7 2022

[Thông điệp bác sĩ] TỪNG NĂM QUÝ GIÁ !!!
Đã hơn 10 năm nay tôi ẩn hết ngày tháng năm sinh trên các ứng dụng điện thoại và mạng xã hội, tôi không còn quan tâm đến ngày sinh nhật của mình nữa. Tôi không cảm thấy vui trong ngày sinh nhật mình vì trong tận thâm tâm tôi nghĩ: mỗi năm đến, quỹ thời gian tôi sống trong cuộc đời sẽ là một phép trừ. Nhưng năm nay, khi trải qua nhiều biến cố, tôi cài đặt lại và cho hiển hiện lên hết ngày tháng năm sinh của mình, tôi muốn mọi ứng dụng tôi đang dùng đều sẽ nhắc tôi đến ngày sinh nhật và cuộc đời tôi kể từ bây giờ sẽ là phép tính cộng, rằng mỗi năm tôi sống trên cõi đời này từ nay sẽ là mỗi năm quý giá đến từng giây phút,từng hơi thở.
1/ Vào một buổi chiều 29 tết âm lịch cách nay 4 năm, tôi cứ ho húng hắng vì bị cảm trước đó cả tháng, trước khi kết thúc ngày làm việc cuối của năm, tôi đi một vòng phòng khám để chào tạm biệt và chúc tết mọi người. Gặp một đồng nghiệp chuyên khoa hô hấp thấy tôi ho cô ấy bảo: Chị xuống phòng X quang chụp phim phổi đi chị, bạn em cứ ho khúc khắc, chụp phim lòi ra lao phổi. Chị kiểm tra đi để về ăn Tết cho vui vẻ. Tôi chợt nhớ lại, à mình ho cũng hơn 2 tuần rồi, nên cần chụp X quang phổi kiểm tra. Chị bạn đồng nghiệp chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh nhìn lướt qua hình ảnh x quang phổi, rồi cẩn thận xem đi xem lại nhiều lần, cuối cùng chị ấy chỉ trên màn hình và nói: Bác An ơi tôi thấy có một khối là lạ trên phim X quang phổi của Bác, tôi nghi là khối u. Nhìn theo tay chị ấy chỉ tôi cũng thấy nó hiện lên rõ mồn một, một khối tròn đều như viên bi nhô ra cạnh cột sống ngực. Để xác định có phải là khối u ở phổi, hay ở trung thất, trước hết phải chụp CTscan phổi. Tôi đã ra nhiều chỉ định chụp CTScan cho bệnh nhân, đã khám và tư vấn cho nhiều bệnh nhân bị ung thư phổi, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày tôi phải ra chỉ định cho chính bản thân mình. Tất cả những ký ức đau buồn khi khám và tư vấn cho bệnh nhân ung thư phổi bổng hiện về, tôi cảm giác ngột ngạt, không thở được, tim mình đập loạn xạ. Lấy hết can đảm, tôi nằm lên bàn chụp CTscan mà tay chân run bần bật.
Cậu em kỹ thuật viên sau khi chụp xong, thấy tôi mặt mày tái xanh nên nhẹ nhàng nói. Đã hơn 5 giờ chiều rồi. Bác An cứ về đi em sẽ gửi kết quả cho Bác sĩ chuyên khoa đọc rồi Bác ấy sẽ báo KQ cho bác. Sáng 30 tết, tôi nhận tin nhắn từ BS chuyên khoa hình ảnh: Em xem hình ảnh chụp CTscan phổi của chị rồi, không thấy khối u nào ở trong phổi hết, chị yên tâm ăn tết vui vẻ nha. Tôi cảm giác như tảng đá đè nặng trên ngực mình từ chiều tối hôm qua đã được nhấc ra, thở dễ hơn một chút, nhưng tôi tự hỏi: thế khối u mà mình thấy ở phim phổi thẳng là từ đâu ra? không ở phổi thì là ở trung thất? hay là cậu ấy giấu mình vì cận Tết rồi, cậu ấy muốn mình bình tĩnh, vui vẻ ăn tết nên nói thể. Án treo vẫn còn đang lơ lững trên đầu, nên tôi đón cái Tết năm đó trong tâm thế là cái Tết cuối cùng trong đời. Bình tâm lại lại, lẳng lặng không để con cái hay Ba Má hay biết, tôi nói cười vui vẻ, chúc tết mọi người, ngắm nghía thật lâu mọi cảnh vật xung quanh, cố thu hình ảnh của tất cả những người thân yêu vào mắt và lưu giữ trong tim mình. Mùng 6 tết, đi làm lại, các Bác sĩ cùng nhau hội chẩn, xem xét từng milimet trên hình ảnh chụp được, kết luận sau cùng cũng không phải là u ở trung thất, mà là mấu xương đốt sống ngực. Tôi như được tái sinh lần 2.
2/ Đồng nghiệp khuyên đã 50 tuổi rồi chị soi đại tràng kiểm tra đi chị. Tôi cũng đã từng khuyến cáo bệnh nhân rằng: Theo hiệp hội ung thư Hoa Kỳ, người trên 50 tuổi nên nội soi đại tràng kiểm tra sớm polyp đại tràng để phòng ngừa ung thư đại tràng. Thế là tôi nhịn ăn, uống thuốc làm sạch ruột và chuẩn bị soi đại tràng kiểm tra. Cậu em đồng nghiệp bảo: sẳn dịp tiêm thuốc cho chị ngủ để soi đại tràng, em soi dạ dày kiểm tra cho chị luôn nha. Tôi xua tay lia lịa từ chối và nói vui: Chị “tốt bụng” lắm em ơi, chưa từng biết đau dạ dày, nên khỏi cần soi dạ dày, em soi đại tràng cho chị là được. Cậu ấy vẫn cố thuyết phục: Cứ để em kiểm tra cho chị, nếu có viêm nhiễm gì thì mình điều trị luôn chị ạ. Tôi thầm nghĩ: Cậu này khéo lo, có triệu chứng gì đâu mà viêm với nhiễm. Tôi rất thương và quý cậu ấy nên trả lời: Tùy em thôi, muốn soi thì soi đi cưng.
Tôi không cảm giác gì, không nhớ gì trong quá trình soi. Ngồi đợi cậu em đồng nghiệp tư vấn kết quả soi tôi chỉ cảm giác hơi lâng lâng buồn ngủ, tôi nghĩ: trải nghiệm này mình có thể chia sẻ với bệnh nhân để họ đừng lo lắng, đừng sợ đau khi soi và việc uống thuốc làm sạch ruột cũng nhẹ nhàng chứ không phiền toái gì.
Vì vẫn còn buồn ngủ, tôi ngây mặt ra nghe cậu ấy nói: “Đại tràng của chị tốt hết chị nha, không có cái polyp nào cả, nhưng có một khối u nhỏ ở bờ cong nhỏ dạ dày, em bấm trọn gửi sinh thiết luôn rồi chị”. Tôi tỉnh ngủ hẳn, nhìn chăm chăm vào khối u cậu ấy chỉ trên hình ảnh soi, đúng là sờ sờ ra đó một khối u nhỏ nhô lên khỏi niêm mạc dạ dày ở bờ cong nhỏ. Quái quăm chưa, từ khi học y khoa trên ghế nhà trường tôi đã biết rằng đa số các khối u ở bờ cong nhỏ thường là ác tính.
Tôi vừa thoát khỏi cái ám ảnh của khối u phổi, giờ lại đến lượt u dạ dày, sẽ là viễn cảnh của việc cắt bỏ một phần dạ dày, chụp chiếu tầm soát di căn, rồi hóa trị ….Chưa bao giờ những ngày chờ đợi kết quả sinh thiết lại dài và căng thẳng như thế , để rồi khi tôi run run đọc từng dòng mô tả hình ảnh tế bào học: mẫu sinh thiết là những tế bào viêm nhiễm vi trùng HP ( Helicobacter Pylori ), không thấy sự hiện diện của tế bào chuyển sản hay ác tính thì tôi bật khóc nức nở vì mình đã được tái sinh lần 3. Tiệt trừ vi trùng HP xong tôi nội soi kiểm tra lại sau 1 năm, niêm mạc dạ dày của tôi đã trở lại bình thường, khối u nhỏ đã hoàn toàn biến mất.
3/ Vào một buổi chiều tháng sáu cách nay vài tuần, tôi đến phòng siêu âm để khám sức khỏe định kỳ hằng năm. Khám tôi là em Bác sĩ dày dạn kinh nghiệm, bạn ấy cứ quét đi quét lại đầu dò siêu âm ở vùng gan trái, vì cũng là bác sĩ làm siêu âm, tôi thấy trên màn hình trước mặt là một khối to với mật độ siêu âm kém hẳn so với mật độ gan bình thường, thì cũng là lúc em ấy nói: em thấy có một khối to khoảng 45 mm ở gan trái của chị, có thể là vùng gan nhiễm mỡ không hoàn toàn, có thể là một khối u, để xác định chẩn đoán, mình cần chụp CTscan ổ bụng có thuốc cản quang chị ạ. Đã gần hết giờ làm việc và bỗng dưng tôi mệt lã người, nên nói với em ấy: Ừ chị sẽ tranh thủ chụp CTscan sớm. Tôi không thể đến phòng chụp CTscan vào buổi chiều muộn ấy được, tôi cảm giác mình không đủ sức để nằm lên bàn chụp, năng lượng trong người tôi gần như bị rút cạn khi nghĩ đến có một khối u trong gan của mình.
Cả đêm tôi cứ trằn trọc với ý nghĩ mỗi năm tôi đều khám sức khỏe định kỳ, lần gần nhất là tháng 5 năm 2021, kết quả siêu âm gan của tôi đều bình thường mà, cái khối kỳ hoặc ấy xuất hiện từ khi nào? Nếu đúng là khối u ác tính và với kích thước đó thì thời gian còn lại của tôi là từ 6 tháng đến 2 năm! Nước mắt tôi cứ chảy dài ướt hết gối và tôi nghĩ: nếu Trời đã kêu thì mình phải dạ và cần phải sắp xếp chuẩn bị nhiều thứ. Trước hết cần viết lời gửi gắm Ba Má già lại cho các em và nhờ đồng nghiệp chăm sóc sức khỏe Cha Mẹ giúp mình, viết thư dặn dò các con, viết di chúc …. sẽ làm thật nhanh và hoàn thành các công việc, dự định còn dang dỡ...tạm biệt đồng nghiệp ở cơ quan, rồi đi thăm bạn bè cũ, đi du lịch nếu sức khỏe cho phép ….
Nằm lên bàn chụp CTScan lần 2 tôi không còn run sợ nữa, cả một đêm thức trắng với những suy nghĩ, dự tính cho những việc cần phải làm trong thời gian sắp tới đã khiến cơ thể tôi như trơ ra, chấp nhận và vượt qua nỗi sợ hãi với tình huống xấu nhất.
Kết quả CTScan có tiêm thuốc cản quang đã được nhiều Bác sĩ chuyên khoa đọc và kết luận: Nghĩ là FNH (Focal nodue hyperplasia)-Là một tổn thương hiếm gặp của gan, một loại u gan lành tính đứng thứ hai sau u mạch máu gan và chiếm tỉ lệ 0.03% , thường gặp ở độ tuổi 35-50 tuổi , 74 % là phát hiện tình cờ qua siêu âm với kích thước trung bình khoảng 30 mm. FNH là tổn thương hoàn toàn lành tính, nguy cơ chảy máu và chuyển thành ác tính dường như không xảy ra .Chẩn đoán xác định FNH chủ yếu dựa vào siêu âm ,CTscan và MRI.
Kết quả chụp MRI có tiêm thuốc (Chụp cộng hưởng từ có tiêm thuốc cản từ của tôi cũng cho kết quả tương tự
Cuộc sống là vô thường, sinh lão bệnh tử là lẽ thường, nhưng cả 3 lần trong các chẩn đoán các khối u đều là các tổn thương lành tính thì tôi thấy mình vô cùng may mắn và những gì tôi trải nghiệm đã nói lên rằng: Lắng nghe cơ thể mình là chưa đủ, cần kiểm tra sức khỏe định kỳ và thực hiện các chỉ định kiểm tra theo từng độ tuổi để phát hiện những bất thường trong cơ thể mình cho dù không có bất kỳ một triệu chứng nào. Phát hiện sớm và điều trị kịp thời là cách duy nhất bảo vệ mình, kéo dài cuộc sống của mình, nâng cao chất lượng cuộc sống và nếu là bệnh ác tính hiểm nghèo thì mình cũng có thời gian để sắp sếp, chuẩn bị mọi thứ trước khi rời xa cõi tạm.
Giờ thì khối u trong gan tôi vẫn hiện diện ở đó, y văn nói rằng nó lành tính, nó hiếm khi trở nên ác tính, nên tôi tập làm quen với nó, xem nó như bạn, tôi ăn uống lành mạnh hơn, tăng cường các buổi bơi, tập thể dục nhiều hơn, thăm chừng bạn ấy bằng siêu âm mỗi 3 tháng. Bạn ấy luôn nhắc nhở tôi rằng: nếu tôi khỏe khoắn, vui vẻ, thoải mái thì bạn ấy cũng nhẹ nhàng, hiền hòa- nếu tôi lo lắng, căng thẳng, stress thì bạn ấy cũng bực bội, khó chịu.
Sự có mặt của bạn ấy đã khiến mỗi giây phút tôi sống đều trở nên quí giá, nên tôi phải sống cho xứng đáng với từng giây phút ấy.
Thế nên kể từ nay, tôi sẽ vui vẻ hân hoan chào đón ngày sinh của mình bạn ạ!
Hồng An -19/07/1968
---
Nguồn: facebook BS Trần Thị Hồng An
Chuyên khoa Nội tổng quát
Hệ thống phòng khám đa khoa VICTORIA HEALTHCARE